Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Phòng trà ca nhạc


Phòng trà ca nhạc - Ca nhạc theo chủ đề.
Thời gian gần đây, lượng khán giả đến các phòng trà ca nhạc giảm đi nhiều do các đêm nhạc liên tục phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Để giữ chân khán giả, nhiều phòng trà ca nhạc thực hiện những chương trình ca nhạc chủ đề mang màu sắc mới lạ.
Những đêm nhạc chủ đề Trịnh Công Sơn thu hút số lượng khách nhiều nhất hiện nay. Đây là dòng nhạc không kén khán giả. Vì vậy, không riêng gì phòng trà ATB, phòng trà OV của CLB Doanh nghiệp Việt kiều tại khách sạn Equatorial, 2B Lê Duẩn, Tiếng Tơ Đồng, M&Tôi, ngay cả bar Vạn Xuân - nơi lui tới của nhiều khách trẻ - cũng tổ chức các đêm nhạc Trịnh vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Ông Thanh Liêm, chủ phòng trà Tiếng Tơ Đồng, cho biết: “Nhạc Trịnh Công Sơn thu hút cả những khán giả trẻ tuổi nên đây là một chủ đề không thể thiếu trên sân khấu ca nhạc hiện nay”.
Ngoài ra, những đêm nhạc của các nhạc sĩ tên tuổi như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Nguyễn Ánh 9... cũng được các phòng trà khai thác triệt để. Nhưng cái khó của những chương trình này là giới hạn số lượng khách vì số đông khán giả trẻ chưa quan tâm nhiều đến dòng ca khúc này.
Nhiều quán cà phê bar ca nhạc cũ đã tổ chức những chương trình ca nhạc mang tính chủ đề như nhiều phòng trà lớn hiện nay để thu hút khách. Phòng trà Yesterday thường xuyên tổ chức đêm nhạc Pháp, đêm nhạc của nhạc sĩ Lê Hựu Hà, đêm hát về mẹ, đêm nhạc hoa hồng... Những show này tương đối thành công, với lượng khách tăng nhiều so với những chương trình ca nhạc tạp kỹ khác. Chẳng hạn chương trình độc tấu piano của nghệ sĩ Nhật Bản 16 tuổi Yuko Ohisahi. Khách đến trễ khoảng 30 phút đã không còn chỗ.
Tuy nhiên, điều khó khăn nhất cho chương trình nhạc chủ đề là phải tìm cho được những giọng ca phù hợp. Sau nhiều lần lên kế hoạch cho một chương trình nhạc Nga, đến nay Yesterday vẫn chưa thể tổ chức đêm nhạc này vì chưa tìm được ca sĩ hát tiếng Nga.
Dù những đêm nhạc đặc sắc thu hút nhiều khách hơn nhiều chương trình có tính chủ đề khác nhưng số lượng khán giả cũng giảm từ 50% đến 60% so với trước đây. Trong khi đó, số tiền cát-xê cho một ngôi sao không dưới chục triệu đồng. Vì vậy, làm sao để thường xuyên tổ chức được những đêm nhạc Trịnh Công Sơn đang là một bài toán khó đối với nhiều chủ phòng trà, cà phê bar ca nhạc.
Cũng có nơi như phòng trà Tiếng Tơ Đồng tổ chức những đêm nhạc Trịnh Công Sơn với thành phần ca sĩ là những giọng ca trẻ. Nhưng khán giả từ trước đến nay đã quen gắn nhạc Trịnh Công Sơn với những ca sĩ tên tuổi như Tuấn Ngọc, Quang Dũng... nên những đêm nhạc này không thể tạo được tiếng vang như mong đợi.
Ông Vũ Phước, Giám đốc phòng trà Yesterday, cho biết dù lượng khách có tăng lên nhưng do chi phí đầu tư cho một đêm diễn cao hơn nhiều lần so với tiền thu vào nên đây cũng chỉ là giải pháp nhất thời để giữ thương hiệu.
Ca sĩ Ánh Tuyết, chủ phòng trà ATB nhận định: "Quá nhiều chương trình ca nhạc chủ đề sẽ làm khán giả bội thực. Các chương trình ca nhạc mang tính chủ đề là một điều hay vì chúng thể hiện sự tìm tòi cái mới và cô đọng, mang đậm tính nghệ thuật. Tuy nhiên, làm sao để tìm bài hát đúng chủ đề, nói được nội dung lại là cái khó khăn của những người dàn dựng. Nếu những khó khăn này không được thực hiện thì chương trình sẽ bị phản tác dụng. Trong thời thị trường ca nhạc đang bị bão hòa như hiện nay, chương trình chủ đề là một ý tưởng hay và tạo ra những hiệu ứng nhất định. Nhưng nếu ai cũng đổ xô làm chương trình ca nhạc chủ đề sẽ khiến khán giả nhàm chán.
Theo: Việt Báo

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Phòng trà - trà thất

Phòng trà - trà thất trong trà đạo Nhật bản
Phòng trà (trà thất - sukiya), không đòi hỏi gì hơn là một mái nhà nhỏ nơi thôn dã, có thể chỉ là một túp lều. Sukya là từ biểu ý Ngôi nhà ngẫu hứng. Sau này, các bậc trà sư, tùy theo quan niệm riêng của mỗi người về trà thất mà thay thế bằng một số từ gốc Hán khác như Ngôi nhà Hư không, Ngôi nhà không đối xứng…
Gọi là ngôi nhà Ngẫu hứng vì đó chẳng qua chỉ là một túp lều dựng tạm để chứa đựng nguồn thi hứng mới nảy sinh. Nó là ngôi nhà Hư không vì trong ngôi nhà ấy tuyệt nhiên không có bất kỳ sự trang trí nào để mỗi lần đến thưởng ngoạn trà, người ta có thể đặt vào đó mấy thứ tối thiểu đủ đáp ứng nhu cầu mỹ học tức thời. Cái tên ngôi nhà Không đối xứng, bởi đó là nơi tôn vinh cái không hoàn hảo, người ta cố tình bày ra những thứ làm dở dang để dành cho trí tưởng tượng của mỗi người hoàn tất nốt phần công việc. 


Lý tưởng của Trà đạo đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan niệm của người Nhật về kiến trúc tới mức nội thất nhà cửa của Nhật ngày nay vẫn giản đơn, thậm chí gần như trống trải dưới con mắt người nước ngoài, do cách bày biện, trang trí thật sự giản dị và thuần khiết.

Sự đơn giản và tinh khiết của Phòng trà vốn lấy cảm hứng từ Thiền viện. Trà đạo vốn bắt nguồn từ nghi thức các thiền sư tụ hội trước tượng Bồ đề Lạt Ma và chung nhau thưởng ngoạn trà trong cùng một cái bát. Tất cả các trà sư ở Nhật đều là những người nghiên cứu và thực hành Thiền, họ cố sức mang tinh hoa của triết lý Thiền ứng dụng vào cuộc sống thường ngày.

Phòng trà và các vật dụng cần thiết để tiến hành Lễ thức dùng trà đều phản ánh giáo lý Thiền. Kích thước chuẩn của Phòng trà chính thống rộng bằng 4 chiếc chiếu rưỡi, tức là khoảng 9m2. Kích thước này dựa trên một đoạn trong kinh Duy Ma, trong kinh có thuật lại chuyện hòa thượng Vikramadytia tiếp bồ tát Manjushri cùng 84 tăng lữ tháp tùng trong một căn phòng chỉ rộng có chừng ấy – một ẩn dụ nói lên sự không tồn tại của không gian đối với ai đã thật sự giác ngộ.

Roji (lối đi trong vườn) dẫn từ hàng hiên tới phòng trà, tượng trưng cho giai đoạn đầu tiên của minh tưởng trên con đường đi tới giác ngộ. Đi trên roji, khách cắt bỏ mối liên hệ của mình với thế giới bên ngoài, nhờ vậy cảm thấy người mình lâng lâng thư thái cả về thể chất và tinh thần, để sẵn sàng thưởng ngoạn cái đẹp thuần khiết đang chờ mình ở phòng trà. Những ai đã từng đặt bước trên con đường hai bên có những chiếc đèn lồng bằng đá phủ đầy rêu, trong cảnh tranh tối tranh sáng lúc hoàng hôn, chân đặt nhẹ trên mặt đường sỏi trải không đều trên nền lá thông khô, sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác thanh lãng như thể tâm hồn mình đang phiêu bồng chốn không trung, lòng không chút vướng bận ý nghĩ tầm thường nơi thế sự.

Khi tới trà thất, mọi người đều phải tháo bỏ vật dụng thừa mang theo, để bên ngoài, như rũ bỏ vướng bận cuộc sống. Rồi theo nhau khom người chui vào phòng qua cái cửa bé tẹo. Đây là cách bắt buộc mọi khách mời, không phân biệt địa vị sang hèn, đều phải cúi người, hàm ý nhắc nhở đức khiêm cung. Chủ nhân chỉ bước vào khi mọi khách đã yên vị, và phòng trà tuyệt đối thanh tĩnh, chỉ có tiếng nước reo nhè nhẹ trong siêu bằng sắt. Tiếng reo tinh tế này nhờ được cho vào trong siêu vài mảnh sắt nhằm tạo giai điệu riêng, như tiếng róc rách của suối trên non cao, hay sóng biển vỗ vào ghềnh đá xa xăm, tiếng thông rì rầm than vãn trên đồi xa …

Người ta có thể tìm thấy nơi phòng trà cái phù du của cuộc thế qua mái tranh lợp sơ sài, thấy cái mong manh của đời người qua các cột chống thanh mảnh, cái khinh bạc của phù hoa qua các cọc đỡ bằng tre, vẻ thô sơ cẩu thả bề ngoài của mọi vật qua việc cố tình sử dụng những vật liệu tầm thường. Ý tưởng về vĩnh hằng được tìm thấy nơi tinh thần của các vật dụng chung quanh, mà sự tinh giản làm toát lên nét thanh nhã cực kỳ tinh tế.

Sự giản dị của phòng trà là một cách cố tình tránh đưa vào đây những gì quá thông tục, làm trà thất thật sự là nơi ẩn náu khỏi mọi buồn lo của cuộc sống, là nơi ta có thể toàn tâm toàn ý tôn thờ cái đẹp. Phòng trà là nơi duy nhất các tâm hồn nghệ sĩ có thể tìm đến nhau để tìm sự cảm thông.